Bạn phản ứng thế nào khi một người bạn đi qua thấy bạn đang học/làm việc và khen bạn là chăm chỉ?
Hầu hết những người bạn học của tôi đều lập tức phản ứng rất quyết liệt là: “Trời, đâu có chăm vậy đâu, tao toàn chơi thôi”. Và tôi cũng từng như vậy. Sự thật là tôi biết trong đầu chúng tôi lúc đó phải phản đối để không ai nghĩ là mình chăm học. Tất cả chẳng ai chịu nhận mình là chăm học cả. Tại sao lại như vậy?
Tôi không rõ những cái suy nghĩ đó hình thành từ khi nào trong óc chúng tôi. Tôi cho rằng có hai lý do mà chúng ta phản ứng theo cách như vậy:
a) Cảm thấy xấu hổ vì vẫn thấy chưa chăm chỉ như khen ngợi và
b) mặc dù vẫn thấy là mình chăm chỉ hơn người khác nhưng vẫn từ chối vì ai cũng muốn chứng tỏ rằng mình giỏi, kết quả học tập tốt vì mình thông minh chứ không phải vì siêng năng mà có. Hoặc có giả sử kết quả học tập xấu thì cũng không ai trách người lười học cả. Nếu một người chăm học mà học vẫn kém thì chắc chắn đầu óc người đó không bằng bạn bè.
Điều a) hầu hết mọi người đều có chút ít, nhưng phải rất lâu sau tôi mới nhận ra điều b) và từ bỏ suy nghĩ trẻ con đó. Thật sự những ai đã suy nghĩ như thế thì thật xấu hổ. Bởi vì chúng ta đã được dạy rằng: có tới 99% thành công từ mồ hôi và nước mắt hay “học, học nữa, học mãi …” Thế nhưng không tiếp nhận được bao nhiêu.
Một người cần phải tự hào bằng thành công từ mồ hôi và nước mắt thay vì từ trên trời rơi xuống. Cái thông minh bẩm sinh là thứ từ trên trời rơi xuống không cần phải tự hào quá. Một công tử nhà giàu thành công từ tiền của bố mẹ hiển nhiên chẳng cần tự hào. Nếu một người đã nỗ lực hết mình thì vẫn đáng tự hào hơn một kẻ chẳng làm gì. Ta vẫn thấy những người vượt lên hoàn cảnh số phận đáng trân trọng như thế nào.
Vậy câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên nên là: “Cảm ơn. Mình đang cố gắng”
