Hoang Tran's Blog

May 26, 2009

The Great Gatsby

Filed under: Interests — Hoang Tran @ 3:07 pm

Mấy tháng trước, trên mạng rùm beng việc dịch “The Great Gatsby” thành “Đại gia Gatsby” của Trịnh Lữ (theo dõi ở đây, đây, đâyđây). Tôi cũng tranh thủ kiếm lấy một quyển “Đại gia Gatsby” coi thử. Quả thật nếu bỏ cái tựa đề, giới thiệu và bình luận mang tính cá nhân của người dịch thì đó là một quyển sách tuyệt vời. Thật đáng tiếc khi quyển sách được có bìa và được in rất đẹp! Hoàn toàn đồng ý với các bạn ở đây và đây là một đoạn trả lời rất hay của một bạn trên blog đó. 

Tớ không đồng ý với bác Trịnh Lữ. “The great Gatsby” trước hết là một chuyện tình lãng mạn về một người đàn ông nuôi một tình yêu rất đẹp trong quá khứ, dù xa cách không gặp mặt người yêu 6 năm ròng, dù nàng đã đi lấy chồng, nhưng anh vẫn nuôi mộng làm sống lại hạnh phúc tuyệt vời đó của quá khứ bằng cách giành lại được người yêu, và đã dâng toàn bộ sự sống, mục đích sống, mọi hơi thở của anh để cố gắng đạt được mục đích ấy, khát vọng làm giàu của anh cũng chỉ để làm nhịp cầu dẫn tới người anh yêu, mua ngôi nhà lớn phía bên kia vịnh của nhà người yêu để luôn được nhìn thấy ngọn đèn với ánh sáng xanh từ cây cầu trước cửa nhà nàng như ánh sáng của lòng hi vọng, tổ chức tiệc tùng cho người lạ chỉ mong rằng một ngày nào đó, người yêu sẽ tình cờ dự bữa tiệc. Cùng với lòng tôn thờ vẻ đẹp lung linh của quá khứ, anh từ chối nhận ra rằng quá khứ là điều không thể lặp lại, từ chối một sự thật là giấc mơ tình yêu tuổi trẻ đã qua rồi, từ chối nhìn ra hình ảnh thực hiện tại của người anh yêu. Một người dâng hiến mọi thứ của mình cho tình yêu như vậy ắt phải là một người không ích kỉ, phải là một người cực kỳ lãng mạn, là người ngây thơ tin tưởng vào những điều tuyệt đẹp, dù đó chỉ còn là ảo tưởng mà thôi, dù anh là người cuối cùng và duy nhất tin vào điều đó. Đó chính là cái “great” (lớn lao, vĩ đại) của Gatsby.

“Great” còn có ý nghĩa khi đặt vào khung cảnh cách dẫn chuyện của tác giả. Suốt nhiều trang đầu, nhân vật “Gatsby” này chưa xuất hiện, mà mọi người chỉ nghe nói về anh ta, nào anh ta rất giàu, anh ta hình như đã từng giết một người, anh ta có một nguồn gốc rất cao sang, anh ta đã từng học ở Oxford…vvv. Những tiếng tăm này đã khiến hình ảnh Gatsby trở nên bí ẩn, và người đọc tò mò muốn xem Gatsby có “great” như là lời đồn đại hay không. Nhưng đây có lẽ chỉ là một phần tô điểm chứ không phải ý nghĩa chính của “great”.

Khi dịch sang tiếng Việt là “đại gia” Gatsby, Trịnh Lữ đã tước đi những ý nghĩa phân tích trên của hình ảnh Gatsby. Bởi “đại gia” gợi trong tâm trí người Việt là một người giàu, ăn chơi sang trọng, và thường là không có giá trị tinh thần. Đặc biệt trong xã hội hiện nay, “đại gia’ hàm ý mỉa mai có ý xấu, kiểu giàu mà rỗng tuêch. Đành rằng Gatsby rất giàu, nhưng không phải vì thế mà Gatsby “great”.

Còn Gatsby của F.Scott Fitzgeral thì “đáng giá bằng tất cả bọn chúng hợp lại” (worth the whole damn bunch put together) theo lời tác giả mượn một nhân vật tả, bởi vì Gatsby có một “món quà khác thường của lòng hi vọng, một lòng tin sẵn sàng vào sự lãng mạn mà tôi chưa từng thấy ở một người nào khác và có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy lại nữa” (it was an extraordinary gift for hope, a romantic readiness such as I have never found in any other person and which it is not likely I shall ever found again).

Vì vậy, dịch “The great Gatsby” thành “Đại gia Gatsby” thật không công bằng với Gatsby, và hoàn toàn hiểu sai dụng ý của tác giả. 

Links:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gatsby_vĩ_đại

Đọc bản dịch của “Hoàng Cường” với các tên riêng được giữ nguyên http://vuontaodan.net/thuviensach/noidung.aspx?id=00461%20&matg=00152&Page=1 

Trên tất cả thì The Great Gatsby xứng đáng là một tác phẩm vĩ đại của thế kỷ 20 và nên đọc :-)

No Comments Yet »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Blog at WordPress.com.